“Tôi cảm thụ, vậy tôi tồn tại!” - Louis Lavelle
Tìm về bản thân con người của mình…
Có bao giờ bạn tự hỏi
Bản chất đích thực của con người nằm ở đâu?
Nó không nằm ở chỗ logic, lí luận. Nó không phải là một cỗ máy.
Bạn có biết con người khác với một cỗ máy vi tính ở chỗ nào không?
Tôi nghĩ chính là do khả năng cảm thụ, khả năng tưởng tượng, tư duy
bằng trực giác. Tư duy về cảm xúc đi trước và dẫn đường cho những tư duy
logic. Lập luận chỉ để hỗ trợ cho việc chứng minh những cảm giác đó là
đúng.
Tôi nhớ đến một việc..
Hồi bé tôi vô cùng thích
kính vạn hoa. Vì mỗi lần đặt mắt vô xoay xoay lại thấy biết bao nhiêu
thứ lộng lẫy sắc màu thay đổi đầy biến ảo. Đối với một đứa trẻ thì đó là
cả một thế giới.
Lớn lên Tôi nhận ra một điều rằng khi trí tưởng
tượng của tôi mòn đi theo năm tháng, là lúc tôi gần như biến mình thành
một cỗ máy nhất. Khi khả năng cảm thụ sự vật sự việc chỉ dừng lại như
nó vốn có và không gợi lên bất kì một cảm xúc khác lạ nào, nó gần như
“chết”
Tôi thì muốn Sống
Không chỉ dừng lại ở việc được sống mà là sống theo đúng nghĩa của nó.
Bạn có bao giờ dừng lại và nghĩ rằng
Cuộc đời này giống như một chiếc kính vạn hoa
Chỉ cần xoay nhẹ mọi thứ lại thay đổi, một thế giới đa chiều, phức tạp và hỗn độn.
Nhưng nó đặc biệt ở chỗ..
Chẳng ai giống ai, chẳng có thứ gì lặp lại hai lần.
Nên Tôi cứ mãi không hiểu…
Vì sao con người ta mải mê tranh đấu, hủy diệt nhau, vì những lí do như “khác” nhau về quan điểm, định kiến.
Trong khi, chỉ cần đơn giản chấp nhận…
Mỗi con người là một chiếc kính vạn hoa.
“Đấu tranh sinh tồn”
Là cụm từ Tôi thường nghe người ta nhắc đến nhiều nhất trên TV, báo chí, sách khoa học… hay bất cứ hình thức truyền tải văn hóa thông tin nào.
Và Tôi chỉ biết im lặng khi người ta lạm dụng nó thành một cái cớ để bao biện cho những việc làm “ác” của mình.
Việc làm “ác” đó không có nghĩa là phải tra tấn, hại người.
Nó đôi khi hiển hiện dưới một hình hài khác, như là thái độ thờ ơ, vô tâm, vô trách nhiệm. Tệ hơn một chút là “khéo léo” loại trừ những ai tiềm tàng khả năng cạnh tranh với mình. Đại loại như làm những việc mình không muốn người khác làm với mình nhưng mình lại làm đối với người khác.
Câu chuyện của Tôi muốn kể cho các bạn nghe dông dài đã 3 phần rồi. Nó bao gồm sự “phá vỡ”, sự “tái đối chiếu” với bản thân và sự “chấp nhận” những điều khác mình, Tôi không hề có ý khuyên bảo hay đề cao những giá trị đạo đức xa vời.
Tôi chỉ lấy những kinh nghiệm cá nhân của tôi để chia sẻ với các bạn.
Các bạn có bao giờ thắc mắc nhân vật “Tôi” là ai không?
Thật sự chính là các bạn đó, những người đã thấy một phần mình trong những thông điệp mà chúng tôi đã chia sẻ.
Các bạn còn rất trẻ, đừng để những quan điểm rập khuôn viền các bạn lại.
Các bạn còn rất trẻ, hãy biết nhìn lại bản thân và tìm ra giá trị thật sự cần thiết cho bản thân mình.
Các bạn còn rất trẻ, nên có một tấm lòng rộng mở đối với những điều khác mình.
Các bạn còn rất trẻ, đừng để những những việc làm ác nhỏ nhỏ xâm lấn tâm hồn mình.
Đôi dòng không thể truyền tải được hết những điều chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng thông qua performing art, chúng tôi mong nó sẽ tác động đến các bạn một cách ấn tượng và cụ thể thông qua những buổi biểu diễn.
Phá vỡ, nhìn nhận, và chấp nhận. – đây là toàn bộ nội dung tinh thần mà truyền thống 2012 muốn gửi đến các bạn sinh viên kiến trúc.
Các bạn đã sẵn sàng bước vào truyền thống 2012?
Trích Truyền thống kiến trúc 2012
Tôi nghĩ chính là do khả năng cảm thụ, khả năng tưởng tượng, tư duy bằng trực giác. Tư duy về cảm xúc đi trước và dẫn đường cho những tư duy logic. Lập luận chỉ để hỗ trợ cho việc chứng minh những cảm giác đó là đúng.
Tôi nhớ đến một việc..
Hồi bé tôi vô cùng thích kính vạn hoa. Vì mỗi lần đặt mắt vô xoay xoay lại thấy biết bao nhiêu thứ lộng lẫy sắc màu thay đổi đầy biến ảo. Đối với một đứa trẻ thì đó là cả một thế giới.
Lớn lên Tôi nhận ra một điều rằng khi trí tưởng tượng của tôi mòn đi theo năm tháng, là lúc tôi gần như biến mình thành một cỗ máy nhất. Khi khả năng cảm thụ sự vật sự việc chỉ dừng lại như nó vốn có và không gợi lên bất kì một cảm xúc khác lạ nào, nó gần như “chết”
Tôi thì muốn Sống
Không chỉ dừng lại ở việc được sống mà là sống theo đúng nghĩa của nó.
Bạn có bao giờ dừng lại và nghĩ rằng
Cuộc đời này giống như một chiếc kính vạn hoa
Chỉ cần xoay nhẹ mọi thứ lại thay đổi, một thế giới đa chiều, phức tạp và hỗn độn.
Nhưng nó đặc biệt ở chỗ..
Chẳng ai giống ai, chẳng có thứ gì lặp lại hai lần.
Nên Tôi cứ mãi không hiểu…
Vì sao con người ta mải mê tranh đấu, hủy diệt nhau, vì những lí do như “khác” nhau về quan điểm, định kiến.
Trong khi, chỉ cần đơn giản chấp nhận…
Mỗi con người là một chiếc kính vạn hoa.
“Đấu tranh sinh tồn”
Là cụm từ Tôi thường nghe người ta nhắc đến nhiều nhất trên TV, báo chí, sách khoa học… hay bất cứ hình thức truyền tải văn hóa thông tin nào.
Và Tôi chỉ biết im lặng khi người ta lạm dụng nó thành một cái cớ để bao biện cho những việc làm “ác” của mình.
Việc làm “ác” đó không có nghĩa là phải tra tấn, hại người.
Nó đôi khi hiển hiện dưới một hình hài khác, như là thái độ thờ ơ, vô tâm, vô trách nhiệm. Tệ hơn một chút là “khéo léo” loại trừ những ai tiềm tàng khả năng cạnh tranh với mình. Đại loại như làm những việc mình không muốn người khác làm với mình nhưng mình lại làm đối với người khác.
Câu chuyện của Tôi muốn kể cho các bạn nghe dông dài đã 3 phần rồi. Nó bao gồm sự “phá vỡ”, sự “tái đối chiếu” với bản thân và sự “chấp nhận” những điều khác mình, Tôi không hề có ý khuyên bảo hay đề cao những giá trị đạo đức xa vời.
Tôi chỉ lấy những kinh nghiệm cá nhân của tôi để chia sẻ với các bạn.
Các bạn có bao giờ thắc mắc nhân vật “Tôi” là ai không?
Thật sự chính là các bạn đó, những người đã thấy một phần mình trong những thông điệp mà chúng tôi đã chia sẻ.
Các bạn còn rất trẻ, đừng để những quan điểm rập khuôn viền các bạn lại.
Các bạn còn rất trẻ, hãy biết nhìn lại bản thân và tìm ra giá trị thật sự cần thiết cho bản thân mình.
Các bạn còn rất trẻ, nên có một tấm lòng rộng mở đối với những điều khác mình.
Các bạn còn rất trẻ, đừng để những những việc làm ác nhỏ nhỏ xâm lấn tâm hồn mình.
Đôi dòng không thể truyền tải được hết những điều chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng thông qua performing art, chúng tôi mong nó sẽ tác động đến các bạn một cách ấn tượng và cụ thể thông qua những buổi biểu diễn.
Phá vỡ, nhìn nhận, và chấp nhận. – đây là toàn bộ nội dung tinh thần mà truyền thống 2012 muốn gửi đến các bạn sinh viên kiến trúc.
Các bạn đã sẵn sàng bước vào truyền thống 2012?
Trích Truyền thống kiến trúc 2012
Nguyenkhangthien
Trả lờiXóa11:42 3 thg 12 2012
Đọc kái tinh thần ni, nghe phấn chấn hẳn lên Muội hè!
Trả lời nhận xét này
tieumuoi
21:58 4 thg 12 2012
phải vậy để tồn tại....sumo huynh hè ..lâu ngày cũng nhớ h nhe
tony_nguyen
18:59 29 thg 11 2012
bản chất nằm ngay trong tâm thức của mỗi con người mà trong đó mang đầy đủ các yếu tố tạo thành . độc ác, lương thiện, ghanh ghét, yêu thương và nhiều hơn thế nữa những điều mình chưa nghĩ tới tất cả những thứ đó cộng lại thành bản chất giống như một câu nói của nhà phật (hỉ , nộ , ái , ố..) tuy tồn tại trên cùng một chủ thể nhưng không phải tất cả đều trỗi dậy cùng một lúc và như vậy hai từ (bản chất)thường chúng ta chỉ nhìn thấy chúng bộc lộ ở một hoàn cảnh nhất định nào đó mà thôi. cái từ( bản chất) mà chúng ta thường dùng cũng chỉ đại diện cho (một)trong hàng vạn cái vốn tiềm ẩn trong mỗi con người.
có lẽ từ khi quen biết muội đến giờ anh mới thấy muội biểu lộ một chút quan điểm riêng mang màu sắc xã hội anh đang lo muội sẽ già trước tuổi .
giá trị cuộc sống là gì? giá trị cuộc sống nằm ở đâu? điều này có lẽ ít người nghĩ đến và cũng chính vì ít nghĩ hay không nghĩ đến nên rất rất nhiều người trong xã hội chúng ta thường ngộ nhận những cái tầm thường là giá trị và cũng chính cái nhận thức kém cỏi mà nhiều người dùng hai từ (giá trị) để viện dẫn cho cái quan điểm chính trị, tôn giáo, văn hóa....... một cách tiêu cực gieo lên xã hội một cái mầm bệnh hoạn dẫn đến sự sụp đổ, hận thù , đổ máu và làm băng hoại cái giá trị đích thực mà nhân loại vẫn mơ ước.....
một chút suy nghĩ của anh viết lên đây liệu có làm bẩn blog của muội hay không? nếu không thích muội có thể delete muội nhé. một lời xin lỗi sau khi viết những dòng này lên blog của muội.
chúc muội luôn vui vẻ và hạnh phúc. hy vọng một lúc nào đó có thời gian, có thời gian để cùng tiểu muội đàm đạo.
Hiển thị tất cả trả lời 2
tieumuoi
11:51 30 thg 11 2012
hơ...hơ...muoi đọc ...ná thở lun nè..mà thic thật...hem ngờ anh tony_nguyen có tài ...diễn thuyết nữa nhe ...muoi thic đọc lắm anh ah ...cũng mong có nhì..
tony_nguyen
16:20 30 thg 11 2012
hii..vậy mà anh lo là muội sẽ thành bà già khó tính..
4000
Cô nhỏ
00:11 29 thg 11 2012
Màn biểu diễn thể hiện thật sống động tinh thần phá vỡ - nhìn nhận- chấp nhận nè. Thú vị lắm Muội iu
Trả lời nhận xét này
tieumuoi
11:45 30 thg 11 2012
yeahhh...thú vị + sâu sắc gứm chị hỉ
DHV
23:46 26 thg 11 2012
Chị Vy ghé thăm em xí muội
Có vẽ logic đó nhỏ
Trả lời nhận xét này
tieumuoi
11:43 30 thg 11 2012
quá logic...tất nhiên rùi chị iu...dạo ni em bận quá...hem vào blog thường nữa rùi...nhớ chị
aqaqaqaqaq
Trả lờiXóa03:35 7 thg 12 2012
Bi giờ là đàn chị trong trường rồi!
Avatar cũng báo hiệu một chuyến viễn du rồi!
Nghĩ có khác, làm có khác... là điều dĩ nhiên!
Chúc mừng Đại đệ tử nhá.
(màn trắng đen quay tại sảnh đường lúc diễn tập hay sao mà đàn em thưa thớt vậy Đại đệ tử?)
Trả lời nhận xét này
tieumuoi
01:19 8 thg 12 2012
Avatar cũng báo hiệu một chuyến viễn du rồi! yeahh ! Đúng là ko hổ danh Đại Sư Phụ nha
đây là tiết mục diễn tập tiền Truyền thống đó ĐSP...còn nhiều hoạt động khác nữa trước ngày Lễ hội chính thức...hic...năm cuối rùi ...đuối quá ĐSP ui
Cô nhỏ
12:54 6 thg 12 2012
http://blog.yahoo.com/vnteam/articles/831443
Trả lời nhận xét này
tieumuoi
20:10 6 thg 12 2012
hic...em mới đọc rùi ...vậy là phải chia tay sao em sẽ nhớ...