Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

cho mùa sen



Sáng nay ra phố thấy sen, những bó sen hồng bày bán bên lề giữa phố Sàigòn tấp nập ngược xuôi......tự dưng thấy là lạ ...thấy ấm áp...ừ có lẽ  Sàigòn cũng có ...mùa sen


  

     

     Bỗng dưng nhớ chị Trăng...chị Trăng 16 của Mùa sen Hà Nội năm nào...nhớ chị đến nghẹn ngào...

" ..........Hà nội bây giờ đương mùa sen..đi đâu cũng có sen.."người quê" bây giờ không gánh hàng hoa nữa mà thường dùng xe đạp để chở những" mẹt " trên đó..mùa nào hoa nấy..vô tình  phố phường cứ sáng bừng lên tươi tỉnh và hớn hở nhờ sự mưu sinh của họ ..mình cũng vậy..vui lắm và yêu lắm khi "xe đạp hoa" đi qua..lọ sen hồng của ngày sinh nhật đến hôm nay đã được thay bằng một lọ sen trắng thanh khiết..bông xoè bông cụp thật là đẹp..nhớ những mùa sen ngày bé, ...


...........cả đoàn kéo quân ra phố..mỗi đứa một túi toàn cánh sen, hồng có, trắng có và bắt đầu đem thả..từng cánh từng cánh nối đuôi nhau đủng đỉnh lượn lờ trên dòng nước thẫm màu và có mùi của cống..tất nhiên không có đứa nào bị bệnh mũi điếc nhưng chẳng có đứa nào thấy mùi cống cả vì chỉ mải mê ngắm và phải chăm chú để thả cho thật đều từng cánh hoa để chúng có thể từ từ nối đuôi vào nhau mà không bị ngứt quãng, tạo thành đoàn thuyền hoa trôi dài từ đầu đến cuối phố, đến ngã rẽ, đến phố khác, đến ngã rẽ để rồi lại đến phố khác..thả hết.. cả bọn cũng đi thành đoàn theo hàng một nối đuôi nhau..theo đoàn thuyền hoa qua từng con phố Lãn Ông, Hàng Cân, Hàng Bồ, Thuốc Bắc..rồi đặt dấu chấm hết vào nơi có cái miệng cống cái, cái nơi sẽ hút hết các cánh hoa theo dòng xoáy đã định sẵn của miệng cống từ trước đó..tẩn ngẩn tần ngần tiếc nuối vì phải hết một trò chơi thú vị như tiếc cho một tình bạn đẹp nhưng lại quá ngắn ngủi giữa sen và người mà nguyên nhân tan vỡ là vì sự chênh lệch vĩ đại ít nhất là xét về phương diện tuổi thọ giữa hai bên ..hồi ấy thì chẳng đứa nào có đủ "trình" để đọc chữ cho lưu loát chứ đừng nói đến chuyện lại còn biết chữ để đọc chuyện nên chắc chắn rằng không có đứa nào "uyên thâm" đến độ biết chuyện bên Trung Quốc có nàng Đại Ngọc khóc thương chôn cánh hoa tàn trong Hồng Lâu Mộng..mà nếu biết thương hoa thì chắc chắn là sẽ không chôn hoa theo cái kiểu chết đầy dã man cho các nàng hoa như thế..đứng nhìn cho đến khi cánh hoa cuối cùng mất hút đi trong tầm quan sát..chúng tôi đi về bàn tán xôn xao luyên thuyên đủ thứ chuyện.. chờ đến ngày mẹ mua sen mới.. chờ khi lọ sen mà mẹ mua về sẽ nở.. chờ để lại được tiễn sen đi hết một cuộc đời..cứ thế..cứ thế..và lại chờ đến mùa sen sang năm..nhưng trẻ con bây giờ không biết trò chơi sen ngày nào nữa..thay vào đó chúng chỉ biết baby và thú nhồi bông và đủ các trò chơi trên mạng .. bâng khuâng tôi lại ước rằng..bao giờ cho đến ngày xưa...." ( trích blog chị Trăng 16 )





  • ..............   
  • Aug 7, 2009 6:30 PM
giờ này chắc em ngủ rồi nhỉ...lại một ngày mới lại sang..mùa sen Hà nôi đi rồi..tiết trời vào thu với những cơn mưa chiều bất chợt..những chiếc ghế đá sạch sẽ và cô đơn trong mưa..đường phố thưa người ..chỉ có hàng bia hơi vẫn luôn đông khách..chiều qua trên con đường chị đi là vậy..và có lẽ chỉ có chị thấy như vậy vẫn là đẹp ..vì chị ngồi trên taxi ..và giờ này ngoài kia các con phố đã im lìm ngủ quên trong lời ru êm đềm của gió..không còn ai thức cùng cho ánh mắt cô đơn của chị được dõi theo... một ngày mới đầy nắng đẹp nhé em..
  • .....
  • ...............Aug 8, 2009 6:46 AM

Cám ơn chị đã cho em sống với phố phường Hà Nội những ngày chớm thu , em có thể hình dung một HN tĩnh lặng , sâu lắng ...với những con phố hẹp ...với những chiếc ghế đá ven hồ Tây ...vắng người bởi cơn mưa chiều lất phất dai dẳng ...- chứ không như mưa SG chợt mưa rồi chợt nắng ..-với cả làn gió se se khiến lòng người càng dễ đắm sâu trong nỗi niềm ...trong đó có chị của em dạo phố bằng taxi - sang thế chị nhỉ !