Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

về mưa

 
     
        Sài Gòn hai mùa mưa nắng Đối với tôi,thưở nhỏ, mưa và nắng đẹp biết mấy, thơ mộng biết mấy!Tôi vẫn ao ước trời cứ nắng, cứ mưa suốt. Nhưng giờ đây ….tôi nhận ra mưa hay nắng cũng buồn biết bao...
       Ấy là lúc tựu trường, khi
“ Đất trời hồi hộp cùng anh
Có em về nữa là thành mùa thu”.
   Khi Sài Gòn đẹp và lãng mạn nhất trong năm. Khi cái “mùa thu tưởng tượng” lan đi xa suốt cả ngàn cây số.Nhưng suốt hai tuần liền, một người bạn vẫn đề trên Facebook:” Đang bão lũ nơi đâu mà đất trời hôm nay đẹp vậy?”
        Ấy là khi ngồi trong ngôi nhà ấm cúng xem Tivi, nghe tin bão đã vào khúc ruột miền Trung, lũ đã về nơi chiếc đòn gánh nặng trĩu hai đầu đất nước.Là sóng đánh Hội An.Là nước tràn Đập Đá.Là nứơc sông Hương tràn bờ.Là vuông tôm mất trắng.Là những đồng bào miền xa chết trong cơn lũ.Là những gia đình, những ngôi nhà rách nát tan hoang.....
        Ấy là khi cô bạn bật khóc.Thấp thỏm không yên lo cho quê nhà trong từng cơn trái nắng trở trời,nơi mái tranh mái rạ không ngăn nổi cơn mưa hung hãn.Rồi vỡ đê, đói kém cứ rình rập mỗi mùa khoai sắn.Rồi những học sinh nhỏ đến trường dưới cơn mưa dầm xám xịt mà nơi học là cái phòng mái lá, tường quây bằng phên liếp, giống một túp lều....
       Ấy còn là nắng hạn, mất mùa.Là đàn kiến có thể bò qua những dòng sông cạn như Nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói.Là ông bà mất ngủ, là cha mẹ lo âu.Là bệnh viện miền Trung quá tải vì số người bị tâm thần trong những ngày nóng hơn 400C....
     Tôi chưa từng lớn lên ở một miền quê …nhưng mưa nắng hôm nay đã cho tôi hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống …để thấy mình còn hạnh phúc biết bao !
Sài gòn 1 chiều mưa.
 


  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét