Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

linh tinh lang tang ^^

Tôi thích đọc. Đó là thứ sở thích đầu tiên mà tôi có thể khẳng định chắc chắn.
Tôi bắt đầu bằng việc đọc truyện tranh.Tôi đọc rất nhiều, hiển nhiên rồi, tất cả mọi thể loại, những gì vớ được và nếu cần kể tên thì đó là " fruit basket". Chấm hết.

Lên cấp 2 mẹ muốn tôi chuyển sang đọc chữ, mẹ tin là nó có ích cho môn văn. Ngày ấy, tôi chưa thật sự yêu thích môn-văn nhưng tôi luôn cảm thấy thoải mái khi học văn, đơn giản vì nó không thể tạo ra bất kỳ sự gò bó hay ngột ngạt gì. Nó là một phương tiện, một công cụ tuyệt vời để nói khi bạn cần. Đồng ý, vậy là tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết. Tôi đọc rất nhiều các thể loại và nếu ai hỏi tên chúng là gì thì đơn giản sẽ là : Đèn không hắt bóng, Ruồi trâu, Haruki Murakami, Suối nguồn. Chấm hết.


Tôi nghĩ là mình có trí nhớ tồi, dù rằng đó là những thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí tôi thì vẫn rất khó khăn để nhớ chính xác và cụ thể những gì mà cuốn sách ấy nói.

 

 Ngôn ngữ thì không nhưng cảm xúc thì có. Tôi nhớ chính xác cái cảm giác khi gập những trang sách ấy lại. Thứ cảm giác không thể và cũng không cần phải diễn đạt lại, một thứ cảm giác không cần phải-cố-gắng-ghi-nhớ chỉ đơn giản là vì không thể xóa nhòa.


Tôi không nhớ chính xác mình đã khóc bao lần trong suốt 20 năm qua, tôi ghét những giọt mắt, nó là biểu tượng cho sự yếu đuối và bất lực. ..thế nhưng….
lần đầu tiên, ở cái tuổi 14- 15, tôi thấy mừng vì mình đã khóc, khóc thật sự. Đó là khi tôi đọc Ruồi trâu, nó giống như một sự ám ảnh…. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao ngày ấy- mỗi khi đọc Ruồi trâu tôi lại khóc. Lần đầu tiên, khi gấp cuốn sách lại, tôi khóc. Lần thứ hai, khi đọc đến nửa cuốn sách, tôi khóc và khi kết thúc cuốn sách tôi thấy một sự thỏa mãn, hả hê kỳ lạ và tôi lại khóc. 


Cấp 3, lần đầu đọc Rừng Nauy, tôi không hiểu tòan bộ những gì đựơc viết ra trong ấy nhưng ngay lúc đó, tôi biết là mình đã tìm thấy thứ mà tôi yêu thích, thứ mà tôi say mê, một tấm gương thứ hai để soi mình vào. Vài tháng sau đó, Rừng Nauy lên báo . Tôi thực sự ngạc nhiên vì nó nổi tiếng đến thế. Tôi không thể giái thích hay thuyết phục bạn bè tin rằng đó là một cuốn sách hay, nhiều ngừơi không thể chịu nổi nó vì nó quá sex và vô nghĩa. Thật thú vị, tôi thích điều đó. Mọi người đều nói giống nhau, đều có cái cảm nhận giống nhau và tôi là thứ duy nhất bất thừơng. Tranh luận và thuyết phục là vô nghĩa.


Và bắt đầu kể từ đó, tôi gần như ngừng hẳn việc đọc sách, mỗi năm chỉ đọc 2-3 cuốn. Trong đó, một nửa là thuần túy chỉ giải trí và thậm chí, tôi còn không thể nhớ nổi tên chúng, còn lại là Haruki Murakami. 

 

Cảm giác khi ta cầm cuốn sách đó trên tay, như thể nó là của ta, hoàn tòan thuộc sở hữu của ta. Ta ngắm nghía nó, quan sát nó, không cần phải ăn nó một cách ngấu nghiến, ta múôn thưởng thức nó từng chút một, từng chút một. Nó không đựơc phép sạch bóng và phẳng phiu, nó phải nhăm nhúm lại vì những nếp gấp, nó phải in đậm dấu ấn của ta lên nó, để bất kỳ ai nhìn thấy nó đều biết rằng, nó là của ta.


Tôi thật sự yêu thích cái trường mà tôi đang theo học- KT. Tôi thích nó bởi vì người ta bảo rằng nó nhỏ xíu như cái lỗ mũi, cũ kỹ ,rất bẩn và nó chảnh.
Tôi yêu trường tôi vì tôi là một phần của nó, vì tôi thấy được nó xấu xí và nó tốt đẹp thế nào. Bản chất luôn là thứ đẹp đẽ nhất vì nó không hòan hảo và mọi người thừơng không nhận ra nó....


Khi tôi yêu……, tôi nhận ra mình có quá nhiều thứ "méo mó", từ đó tôi bắt đầu thấy yêu quý chính bản thân mình.  Cái tôi bắt đầu đựơc định hình.

Cho đến một ngày, tôi đến với blog…khi đã nếm trải hương vị ngọt ngào lẫn cay đắng của tình yêu…tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy mình cũng rất yêu thơ ! và có biết bao điều để viết , để chiêm nghiệm…như một phần đời – có lẽ phải dành hẳn 1 entry về blog !

  


                            Linh tinh một chiều chúa nhật ! 

1 nhận xét:

  1. Thiên thần không đôi chân - sẽ đi bằng tâm hồn.
    01:15 30 thg 8 2011
    "anh" á? Hi ta cũng chỉ là "tiểu muội" như ai đấy thôi. Have a nice day.
    Trả lời nhận xét này

    tieumuoi
    01:20 30 thg 8 2011
    hơ hơ ...sorry " anh" lễ vui nhá

    Thiên thần không đôi chân - sẽ đi bằng tâm hồn.
    12:20 29 thg 8 2011
    Tiểu Muội ơi! Ta vào thăm Muội đây. Đêm an lành nha Tiểu Muội.
    Trả lời nhận xét này

    tieumuoi
    00:09 30 thg 8 2011
    Cảm ơn Thiên Thần Không Đôi Chân , tieumuoi đã vào thăm blog anh và rất quý những tấm lòng

    tony_nguyen
    12:17 29 thg 8 2011
    khi đọc buộc chúng ta phải suy nghĩ và như vậy nó giúp ta cảm nhận mọi điều tốt hơn. (văn học là nền tảng của nhân cách). chúc tiểu muội luôn tìm thấy chân lý cho cuộc đời.
    Trả lời nhận xét này

    tieumuoi
    00:22 30 thg 8 2011
    em thic đọc lời bình của anh Nguyendung ghê nhe cảm ơn anh , anh cũng luôn vui và bình an nhé

    Huỳnh Tâm Sáng
    09:42 29 thg 8 2011
    Bản chất luôn là thứ đẹp đẽ nhất vì nó không hòan hảo và mọi người thừơng không nhận ra nó.... Nếu những dòng này viết trên facebook mình sẽ "like" đấy!! Tuần mới nhiều niềm vui!
    Trả lời nhận xét này

    tieumuoi
    00:12 30 thg 8 2011
    thanks nhé mình cũng like những bài viết của bạn đấy ! chúc bạn vui

    KAN
    00:34 29 thg 8 2011
    Hay Muội ah! anh KAN cũng có những bước ngoặt như vậy! Cấp 2 anh đọc một tác phẩm có tên "tuổi thơ dữ dội", anh KAN trở nên yêu lịch sử, yêu những anh hùng tuổi thơ. HI anh KAN thích 2 bài nhạc không lời này lắm Romeo and Juliet, Forever. cái phối âm của nó làm mình cảm nhận toàn bộ bài hát đó. những giai điệu nhẹ nhàng và ám áp
    Trả lời nhận xét này

    tieumuoi
    00:16 30 thg 8 2011
    cảm ơn anh động viên...tieumuoi ít thích bộc bạch thế ni lúm hồi nhỏ muoi rất mê truyện Nguyễn Nhật Ánh , nhờ đó mà muoi yêu văn lun tới giờ nghỉ lễ vui nhe anh

    Nguyen Tan
    17:04 28 thg 8 2011
    Chẳng linh tinh ,lang tang chút nào.
    Ngủ ngon với nhiều mộng đẹp Muoi nhé!

    Trả lời nhận xét này

    tieumuoi
    00:20 30 thg 8 2011
    yeah ... Chẳng linh tinh ,lang tang chút nào. lễ vui nhe anh

    Trả lờiXóa