Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

ĐATN Bảo tàng chiến tranh ^^


@ Lý do chọn đề tài

Bất kỳ ai trên thế giới đều cất giữ trong mình những ký ức, đó có thể những ức v vang, hạnh phúc hay đau thương, đy bi ai, thậm chí chứa đựng ám ảnh khủng khiếp. Nhưng cho thế, ức vẫn phải được lưu trữ. Con người không thể sống bằng ức, nhưng nếu không có ức, con người không thể tr lời được câu hỏi: Tôi ai?

Và bảo tàng một nơi như thế, nơi lưu giữ ức của một cá nhân, một tập thể, một dân tộc hay thậm chí toàn nhân loại. Bảo tàng sự kết nối giữa quá khứ- hiện tại- tương lai, sự kết nối đó vừa là cái hữu hình (thông qua những vt phẩm trưng bày) nhưng đồng thời cũng cái vô hình (cảm xúc của người thưởng thức).



thể nói, thiết kế bảo tàng một đề tài khó, khó yêu cầu cao v mt thẩm m, đòi hỏi sự tìm hiểu, nghiên cứu đề tài một cách nghiêm túc và sâu sắc, thế nhưng cũng chính những do đó đề tài bảo tàng có sức hấp dẫn đặc bit đối với tôi. Tuy nhiên với quy một đồ án môn học, bản thân tôi nhận thy  chưa có đủ thời gian và điều kiện để tìm hiểu, nghiên cứu một cách thực sự nghiên túc thể loại này.

Bảo tàng chiến tranh không phải một chủ đề mới, đặc bit đối với Vit Nam, một đt nước vốn được thể giới biết đến nhiều nht qua những cuộc chiến tranh và do đó, có không ít những đồ án tốt nghiệp nội tht chọn làm đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn thể hiện chiến tranh dưới một góc nhìn khác, không chỉ với góc độ của một người công dân Vit Nam quan trọng hơn dưới góc độ một con người nói chung khi nhìn v chiến tranh, để hy vọng rằng những bài học quá khứ mãi mãi không còn được tái diễn hiện tại và tương lai, không chỉ Vit Nam còn khắp nơi trên hành tinh này.



“Bất cứ ai còn tỉnh táo đều nhận thấy rằng sự tưởng niệm này một trong những thước đo cho cái tạo nên tương lai. …. Không phải chỉ thuộc về quan niệm, cũng không chỉ mang tính trí tuệ, mà còn là cảm xúc. Điều đó hướng tới sự chuyển động của ánh sáng, tính vật chất. Đó một phần thông điệp của bảo tàng này (Bảo tàng Do thái Berlin). Người ta không thể thu nhỏ lịch sử Do thái vào trong một số khái niệm. Người viếng thăm bảo tàng cần phải được trải nghiệm. 
(kiến trúc sư Daniel Libeskind)

Thiết kế Bảo tàng chiến tranh Vit Nam một thử thách tht sự khi phải vượt qua những hình thức thiết kế quen thuộc, đồng thời phải v nên những thiết kế có cảm xúc, tạo ra một sự rung động tht sự nơi người xem thì dựa vào đó mới có thể đánh giá đâu một thiết kế thành công. Không chỉ thế còn giúp tôi rèn luyện khả năng nghiên cứu, tổng hợp đánh giá, luận trên nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực học thut. Chính những thử thách, khó khăn đó cũng cơ hội để hoàn thiện và khám phá tiềm năng bản thân, kết thúc quá trình 5 năm học một cách ý nghĩa nht.

 



Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Sayonara Itsuka

  

Nếu có ai hỏi tuổi trẻ là gì, tôi sẽ trả lời, ấy là tình yêu và mơ ước. Yêu, để thấy mình không hoàn toàn cô độc, và mơ, để ngày sau khi về với cát bụi, cũng đã để lại chút gì đó cho trần thế...

Đã biết bao người đứng trước ngã rẽ, khi tình yêu và mơ ước không thể bước chung một nẻo đường, và đã bao người nhìn lại sự lựa chọn đó của mình để rồi tiếc nuối, hối hận. Điều tôi thích ở tất cả các nhân vật trong Sayonara Itsuka là họ chọn, và không bao giờ hối tiếc, bởi cho dù họ có đi lại chính con đường của tuổi trẻ lần nữa, họ vẫn sẽ men theo ngã rẽ họ từng dứt khoát bước đi mà chẳng hề quay đầu nhìn lại để dằn vặt nhau, dằn vặt bản thân.
.............
Có lẽ dù họ nói với nhau trăm ngàn lời yêu thương hay chỉ lặng lẽ đứng nhìn nhau lúc mặt trời lặn, việc họ đợi nhau và tìm nhau đã là câu trả lời đẹp nhất họ có thể trao người yêu.

Đời người ngắn ngủi, gặp rồi giã từ, đã yêu hãy nghĩ đến lời chia xa. Mai này thân xác rồi theo cát bụi tan đi trong gió, nhưng âu những ai đã từng cho đi chút tình cảm của mình khi đi qua cuộc đời sẽ để lại cho trần gian chút yêu thương quyện vào gió bay đi mãi, nhưng chẳng bao giờ tan biến.

( trích Lời tựa bộ phim  

Sayonara Itsuka

 )



Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Cảm ơn blog ^^



   


Nó đến với blog thật tình cờ ...
Trong tận cùng nỗi cô đơn ...nó nhủ mình ko thể gục ngã , nó nhủ mình phải quên...

Hai tháng cuối học kỳ và hè - khoảng thời gian với nó là vô tận - cái giới hạn cuối cùng để nhớ và quên một người ...
và nó đã đến với blog để trút lòng mình, để tìm bóng mình , tình yêu của mình trong những vần thơ , trong những câu chuyện tình ...của ai đó !

Đơn giản chỉ thế thôi ! Nhưng cũng thật bất ngờ ...nó đã bắt gặp những tâm hồn đồng điệu , những tiếng nói sẻ chia , những comment ngắn ngủi ,chân tình ...mà với nó là vô vàn quý giá ! Để nó thấy mình ko còn cô đơn ...để nó hiểu rằng chiếc lá vàng kia có rơi rụng xuống ...cũng là để cho một chồi xanh sẽ nhú trên cành ! Để nó thấy cuộc sống còn bao sắc màu lung linh mà nó chưa khám phá hết ...

Cảm ơn blog ! cảm ơn những người bạn mới thân thương của Tiểu Muội  ( 24/8/2010) 


Hai năm để xây đắp tình bạn trong thế giới ảo....với nó ..thật ấm áp những giây phút mở ra trang blog thân thương...trong một góc tim mình nó đã dành trọn cho những chân dung, tâm tình  bè bạn....những buồn vui, khổ đau hạnh phúc...rất thật của cuộc đời ..với khao khát chia sẻ và được sẻ chia...


Nhưng, với nó, thế là đủ.. .và mãi mãi nó không muốn bước chân ra khỏi khu vườn cổ tích...  chỉ muốn được đắm chìm trong giấc mộng của nàng công chúa trong thế giới  ảo của riêng mình.....


Còn nhớ có ai đó đã nói " Đặt lại cho nhau một

giới hạn là giữ cho chiếc bình pha lê không bao
giờ vỡ…”.
   ( 09/6/2012)